Posted in [HP] Tiều Giá Nhất Gia Tử

TGNGT – Chương 1

Chương 1: Trọng sinh thấy lão ba

Ngày 24 tháng 12 năm 1964, Luân Đôn – Đường Bàn Xoay tận cùng bên trong một phòng khách cổ xưa, trên sàn nhà nằm một lớn một nhỏ, rõ ràng cả hai đều bị thương. Trong đó đứa bé trai có mái tóc ngắn màu đen, ước chừng ba, bốn tuổi mở mắt ra, vẻ mặt dại ra nhìn trần nhà có chút quen thuộc, dường như không biết chính mình đang ở chỗ nào, mà anh cũng đích xác không biết, chính mình đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục đi các tình yêu (*≧▽≦)

Posted in Hồn Hoa

Hồn Hoa – Chương 13

Chương 13: Không đánh không quen nhau

Hiện ra trước mắt Lưu Ly và Hạ Hướng là một người đàn ông mặc đồ đen, từ khí thế trên người cho đến gương mặt tuấn tú không giống người thường kia. Không cần nói cũng biết đây là Hữu hộ pháp Y Hàn, còn vật đỏ đỏ vàng vàng kia tất nhiên là lá phong.

Lưu Ly thu lại linh lực, những đóa Mạn Châu Sa không có linh lực duy trì liền tan biến trong gió. May mắn cô còn kiểm soát được một phần sức mạnh đang có trong người lúc này, nếu không dừng lại cũng không dễ dàng như vậy, làm không khéo còn bị linh lực cắn trả.

Tiếp tục đi các tình yêu (*≧▽≦)

Posted in Hồn Hoa

Hồn Hoa – Chương 12

Chương 12: Giáp mặt chủ tịch

“Làm gì?” Hạ Chấn Nam bỏ tay Vương Khải Minh ra khỏi cổ, nhíu mày hỏi.

Vương Khải Minh ngồi xuống ghế, liếc mắt xem thường. “Làm gì? Cậu lo lắng đến ngu người luôn rồi đúng không? Lưu Ly dù kiên cường thế nào thì cũng chỉ là một cô gái, cậu cứ hết cái chết này đến thi thể nọ trước mặt cậu ấy, không sợ cậu ấy bị ám ảnh sao? Hiện tại trông Lưu Ly không có gì khác lạ, nhưng cậu đừng quên, cậu ấy vừa mới trải qua cái gì?” Thấy bạn thân im lặng cam chịu, Vương Khải Minh thở dài, nói tiếp. “Tớ biết cậu lo lắng cho Lưu Ly, tớ và Âu Thần cũng chẳng kém cậu, nhưng mà, để Lưu Ly yên tĩnh một chút, đừng tạo áp lực cho cậu ấy. Muốn biết gì, tự chúng ta đi điều tra là được.”

Tiếp tục đi các tình yêu (*≧▽≦)

Posted in Duyên Tình Như Mộng

DTNM – Chương 1

Chương 1: Một khúc cầm ca ngàn năm mê luyến

 

“Hóa thành gió, hóa thành mưa, hóa thành xuân hướng về phía người

Mộng như thanh, mộng như ảnh, mộng xa xăm vuột khỏi tầm tay

Hóa thành khói, hóa thành sương, hóa thành mây bay đến bên người

Yêu tựa biển, thương tựa thành, tư niệm xa xôi không thể thành hiện thực

Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao thanh xuân của nàng?

Thời gian đã đi không trở lại, lời thề son sắt để lại cho ai?

Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm?

Còn lại một nửa trái tim yêu người, tìm không được đường về…

Tiếp tục đi các tình yêu (*≧▽≦)

Posted in Hồn Hoa

Hồn Hoa – Chương 11

Chương 11: Âu Thần

Kết thúc hơn một tháng khổ luyện để trở thành người hoa, Lưu Ly trở về Diamond tiếp tục học tập văn hóa giáo dục của loài người. Trong lớp vắng tanh không một bóng người, bên ngoài sương mù buổi sớm vẫn còn đọng lại trên cành lá, long lanh dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt của buổi sớm, tuy mặt trời ở đằng đông đã ửng hồng nhưng cảnh sắc vẫn còn mờ mịt, hơi sương vẫn chưa tan hẳn. Tiếp tục đi các tình yêu (*≧▽≦)

Posted in Hồn Hoa

Hồn Hoa – Chương 10

Chương 10: Chỉ cần chấp nhận đừng hỏi tại sao

Hoa Huyết để Lưu Ly ngồi xuống ghế, dây leo đan xen trên ghế tự động mềm đi khi có người ngồi vào. Đây là dây leo của cây Đằng La, một loại cây rất đặc biệt chỉ có ở Diệp tộc, rễ của chúng đâm sâu vào trong lòng đất, một số ít cây sống lâu năm rễ có thể dài đến ngàn mét và gần như bất tử, rất khó nhổ chúng ra khỏi mặt đất. Để có được đình nghỉ mát và bộ bàn ghế do chính chúng đan thành này, Hoa Huyết phải tự thân đến Diệp tộc một chuyến nhổ chúng đem về cung điện ẩn trong Hàn Đàm trồng. Cách đây cũng phải hai ba trăm năm rồi. Tiếp tục đi các tình yêu (*≧▽≦)

Posted in Hồn Hoa

Hồn Hoa – Chương 9

Chương 9: Bay…

Không khí trong phòng chủ tịch của trường Diamond đặc quánh không thở được. Hiệu trưởng lấy khăn lau mồ hôi trên trán, trong lòng ai oán không ngừng. Trong trường có người chết cũng đâu phải do ông, ông chỉ xui xẻo dính phải chuyện này khi còn tại chức hiệu trưởng thôi mà. Lúc đầu thấy làm việc cho trường tư thật thoải mái, hiện tại mới biết áp lực trong đó không phải ai cũng chịu đựng được. Ở trường công hiệu trưởng là lớn nhất, ở trường tư chức vị của ông chẳng là cái gì cả, phía trên ông còn có chủ tịch, phó chủ tịch và hơn mười vị cổ đông, mỗi khi gặp chuyện y như rằng ông chính là người bị nhắm đến đầu tiên. Ông tính toán cũng nên từ chức về nhà dưỡng lão cho rồi, tuy rằng tuổi của ông thực sự còn quá sớm để nói đến hai chữ ‘dưỡng lão’.  Tiếp tục đi các tình yêu (*≧▽≦)

Posted in Hồn Hoa

Hồn Hoa – Chương 8

Chương 8: Mất giọng nói

Tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi, Lưu Ly thất hồn lạc phách đứng cạnh gốc cây, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, ngay cả khi được đưa lên xe cũng không hề hay biết. Cảnh sát vừa đến đứng sững người quên mất cả nhiệm vụ, cái chết thê thảm như thế này là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Cho giăng dây cảnh giới bảo vệ hiện trường, bác sĩ pháp y kiểm tra thi thể đã nát bét hi vọng tìm ra chút manh mối, những người khác đưa nghi phạm về bệnh viện kiểm tra, chờ nghi phạm phục hồi tinh thần mới bắt đầu lấy lời khai. Tiếp tục đi các tình yêu (*≧▽≦)

Posted in Hồn Hoa

Hồn Hoa – Chương 7

Chương 7: Ma cây

Lưng Lưu Ly bị va mạnh vào bức tường phía sau đau điếng, cô còn chưa kịp rên lên một tiếng đã thấy người đàn ông kia áp sát vào người mình. Hai tay người đàn ông giữ chặt tay cô ghì sát vào bức tường phía sau, thân hình nặng nề đè ép khiến cô không tài nào nhúc nhích được. Lưu Ly thật không ngờ có ngày mình thật sự gặp phải yêu râu xanh, cô đi làm về rất khuya, đã quá quen thuộc con đường này, trước nay chưa từng gặp phải đã làm cô quên mất trên thế giới còn tồn tại loại người khiến người ta kinh tởm này. Tiếp tục đi các tình yêu (*≧▽≦)

Posted in Hồn Hoa

Hồn Hoa – Chương 6

Chương 6: Vương Khải Minh

Cảm giác của Lưu Ly cũng thật nhạy bén,thứ đang di chuyển lung tung đó chính là hai thuộc hạ thân tín của anh. Ánh trăng chiếu xuyên qua tán cây còn lẻ loi vài chiếc lá để lại một màn ánh sáng mờ mờ trên mặt đất. Hai chiếc bóng một đen một trắng từ trên cây lao xuống quỳ một gối trước mặt Hoa Huyết. Tiếp tục đi các tình yêu (*≧▽≦)