Đăng trong [HP] Tiều Giá Nhất Gia Tử

TGNGT – Chương 1

Chương 1: Trọng sinh thấy lão ba

Ngày 24 tháng 12 năm 1964, Luân Đôn – Đường Bàn Xoay tận cùng bên trong một phòng khách cổ xưa, trên sàn nhà nằm một lớn một nhỏ, rõ ràng cả hai đều bị thương. Trong đó đứa bé trai có mái tóc ngắn màu đen, ước chừng ba, bốn tuổi mở mắt ra, vẻ mặt dại ra nhìn trần nhà có chút quen thuộc, dường như không biết chính mình đang ở chỗ nào, mà anh cũng đích xác không biết, chính mình đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra.

Anh mờ mịt giơ lên tay chính mình, là một cánh tay bất đồng với tay của nam nhân đã trưởng thành, kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Nếu không có thói quen tùy thời phải cố gắng giữ tỉnh táo, có lẽ anh đã thất thanh kêu ra tiếng. Anh không phải đã chết rồi sao? Severus Snape – ma pháp giới vĩ đại nhất, ưu tú nhất song diện gián điệp – nghi hoặc nhăn lại mi, anh giãy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy, mới phát hiện ra bản thân bị thương không nhẹ, mà xung quanh giống như vừa bị vòi rồng thổi quét qua, cả căn phòng đều trở thành một đống lộn xộn.

“A, đau quá, chết tiệt đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Một thanh âm thô lỗ quen thuộc mà lại xa lạ vang lên, đánh gãy động tác đứng dậy kế tiếp của Severus. Anh cứng ngắc nằm trên mặt đất, nheo lại ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi nam nhân cao lớn đang bưng đầu kêu to.

Tobias Snape? Người cha Muggle của anh? Severus trong lòng vô cùng khiếp sợ, anh lập tức hiểu được nguyên nhân tại sao mình bị thương, cảnh tượng như vậy cũng không xa lạ, không phải sao? Tại thời điểm khi anh còn là một đứa bé, thường xuyên sẽ bị người cha Muggle của anh đánh như cơm bữa, mà bây giờ phòng khách trở nên bẩn loạn không chịu nổi như vậy, cũng nhất định là do anh ma lực bạo động tạo thành. Thậm chí lúc này đây, Tobias Snape còn bị thương, chỉ sợ là lại bị đánh thêm một lần nữa.

Severus nín thở, giả vờ hôn mê nằm bất động trên sàn. Anh vừa rồi xem qua tay chính mình, phỏng chừng hiện tại chỉ có ba, bốn tuổi, đừng nói phản kháng, ngay cả trốn đều trốn không được. Chỉ có thể hi vọng Tobias sau khi phát hiện anh hôn mê, sẽ không để ý đến anh nữa.

“Kỳ quái, đây là nơi nào, như thế nào sẽ cảm thấy nhìn thật quen mắt? Ôi, Chúa ơi, là ai làm?”

Tobias chợt bộc phát ra tiếng kêu to kinh người, tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, khiến Severus đã nhắm mắt lại trong lòng căng thẳng, lo lắng ngay sau đó nắm tay của nam nhân sẽ đánh lên người anh. Theo mùi rượu nồng đậm truyền đến, anh bị ôm vào một cái ôm mạnh mẽ mà lại ấm áp, một bàn tay to thô ráp vuốt ve trán của anh.

“Này, tỉnh tỉnh, ngươi thế nào rồi, này?” Severus cảm thấy thân thể bị nhẹ nhàng đung đưa, bàn tay của nam nhân còn đang giúp anh chà lau gì đó, cảm thấy hết sức kì lạ, không lẽ Tobias lương tâm tự nhiên trỗi dậy? Nhưng mà anh cũng không muốn mở mắt ra, anh vừa rồi đã âm thầm cảm thụ được mức độ bị thương của thân thể, tuy rằng không có vết thương trí mạng, nhưng hai má co rúm một chút đều cảm thấy vô cùng đau đớn. Lúc này anh mà mở mắt, có khả năng sẽ nghênh đón một trận đấm đá mới của Tobias.

Chính là, hành động tiếp theo của Tobias, khiến Severus kinh sợ. Anh được thật cẩn thận nâng lên, sau đó đầu bị đặt vào một bờ ngực rắn chắc, anh thậm chí có thể cảm nhận được thân thể đang nhanh chóng di chuyển về phía trước, bên tai còn có thể nghe được nam nhân nhẹ giọng trấn an. “A, tiểu bảo bối, đừng sợ, thúc thúc lập tức mang ngươi đến gặp bác sĩ.”

Tiểu bảo bối? Thúc thúc?

Severus mờ mịt, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tobias không nhớ rõ anh? Chính là cho dù không nhớ rõ, hắn cũng không nên đối với mình dịu dàng như thế, không phải sao?

Ngay tại lúc Severus đang thất thần, đột nhiên anh ngửi thấy một loại hương vị kì lạ, anh nghe được nam nhân đối với người nào đó lung tung quát to. “Bác sĩ, bác sĩ, mau đến giúp đỡ, đứa bé này bị thương.”

Cơ thể được chuyển đến một nơi mềm mại, chắc là giường bệnh, Severus thầm nghĩ.

“Chúa ơi, là ai tàn nhẫn như vậy, đứa bé này còn chưa đến năm tuổi đâu?” Giọng nói tức giận thì thầm của Tobias vang lên bên tai Severus, dường như sợ quấy rầy đến anh.

Quần áo trên người bị vén lên, trên mặt cùng trên người cũng được cái gì đó bôi loạn, lạnh lẽo lại nóng rực, khiến Severus rốt cục chịu đựng không được mở mắt ra, đối diện là một đôi mắt màu xanh nhạt đầy thân thiết, con ngươi trong suốt có chút lo lắng, xuất hiện ảnh ngược gương mặt một bé trai tái nhợt gầy yếu.

“Ba ba?” Severus vẻ mặt co rúm lại nhìn nam nhân, trong lòng thầm cân nhắc, kia rõ ràng là gương mặt của Tobias, cơ thể của Tobias, vì cái gì hắn không biết anh, chẳng lẽ là mất trí nhớ?

Bác sĩ đứng một bên nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt hiện lên tức giận. “A, đó là con của ngươi? Chẳng lẽ là ngươi đánh?”

Tobias ngẩn ra, lắc đầu liên tục. “A, đứa trẻ này, ta cũng không phải là ba ba của ngươi?” Tuy rằng gương mặt có vài phần giống hắn trước kia, nhưng hắn hiện tại cũng không có con.

Y tá vừa nghe liền cảm thấy kì quái, Snape này là một người nghiện rượu, gia đình chuyển đến đây đã hơn một năm, thực sự nghe nói hắn có một đứa con trai.

“Ngươi không phải gọi là Tobias Snape sao? Ta nhưng là biết ngươi, không nghĩ tới ngươi không chỉ là một con ma men, còn thích đánh trẻ con, hiện tại càng quá phận, ngay cả con của mình cũng không nhận, cho dù không trả nổi tiền thuốc men, cũng không thể ngay cả con của mình cũng mặc kệ, ngươi cũng quá vô sỉ!”

Severus vẫn như cũ sợ hãi cuộn lại thân thể, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phản ứng của Tobias.

Tobias ngây ngẩn cả người. “Ngươi nói ta là Snape, Tobias Snape?” Hắn nhìn chằm chằm y tá gặng hỏi, trong giọng nói thế nhưng mang theo vài phần kích động.

“Đương nhiên!” Nữ y tá rất tức giận, nhận định người trước mắt này quả thực đã không còn thuốc chữa.

Tobias hơi có vẻ quái dị nhìn về phía Severus. “À, ngươi nói ta là ba ba của ngươi, vậy ngươi tên là gì?”

“Severus, Severus Snape.” Severus nhỏ giọng nhỏ nhẹ nói xong, người nam nhân này cho anh một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là rất nhạt, giống như đã sớm biến mất trong trí nhớ của anh khi anh còn nhỏ.

“Ôi, Chúa ơi!” Tobias bỗng nhiên hét to một tiếng. “Nhưng ngươi không phải chỉ mới ba tuổi sao?”

Severus kinh ngạc trợn to mắt, Tobias thật sự mất trí nhớ? Chính là khi anh ba tuổi, lúc đó hắn cũng đã gọi anh là tiểu quái vật a. Anh trộm dùng ma pháp hiển thị thời gian, sau đó nghẹn giọng trả lời. “Qua hơn mười ngày nữa, ta liền năm tuổi.”

Tobias há to mồm, thật lâu cũng không thể hoàn hồn.

Y tá thấy hắn thừa nhận mình chính là Tobias Snape, nhìn qua giống như bị mất đi một phần kí ức, cũng không hề làm khó hắn, hết lòng vì Severus trị liệu miệng vết thương.

Severus bị thương nhìn có chút khó coi, nhưng chủ yếu vẫn là do khi anh ma lực bạo động khiến đồ dùng trong nhà bay lên làm trầy da, cho nên thương thế không nghiêm trọng lắm. Rất nhanh, cha con hai người liền rời khỏi bệnh viện.

Tobias dường như vẫn còn có chút mờ mịt, đem Severus gắt gao ôm vào trong ngực, miệng còn nhỏ giọng nói thầm. “Chúa ơi, cho dù đem ta trở về, nhưng vì cái gì là hai năm sau đó, vậy hai năm này, là ai dùng cơ thể của ta?”

Severus gắt gao nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi những giọt nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Nếu bây giờ, anh còn không biết người đang ôm mình là ai, liền thẹn với thân phận song diện gián điệp của anh.

Anh cùng Eileen, chưa từng hoài nghi Tobias Snape. Mọi sự thay đổi bắt đầu từ một lần ma lực bạo động khi anh còn nhỏ, hắn bị ma lực lốc xoáy của anh làm bị thương. Tobias Snape hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh lại liền gọi anh là quái vật, từ đó trở nên nóng nảy hay giận, thành một con ma men nghiện rượu.

Có lẽ, Tobias kia mới là quái vật, hắn chiếm cứ thân thể của cha anh hai năm, thẳng đến lúc này đây ma lực bạo động lần thứ hai mới mang người cha chân chính của anh về. Severus nhớ lại khi anh ba tuổi, tuy rằng kí ức đã mơ hồ, nhưng vẫn nhớ được, đã từng có một nam nhân cao lớn, luôn thích bế anh đưa lên cao. Chẳng qua lúc ấy hắn không biết anh là phù thủy, hiện tại gia đình nghèo túng, vợ con là ngoại tộc, cho dù là linh hồn khác nhau, làm ra quyết định, cũng chưa chắc sẽ có cái gì khác biệt.

Rốt cuộc thân thể này vẫn còn nhỏ, lại trải qua một lần trọng sinh li kì, còn phát hiện được một bí mật làm cho người ta kinh hãi, điều này làm cho Severus sau khi lấy lại bình tĩnh, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ sâu. Lại không phát hiện, Tobias khi nhìn cái đầu nhỏ của anh ghé vào bờ vai của hắn ngủ không nhúc nhích, trong lòng là cỡ nào khủng hoảng.

Không biết qua bao lâu, Severus nghe được âm thanh khóc nức nở rất nhỏ. Thanh âm thật sự quá quen thuộc, hơn nữa ngay tại cách đó không xa, Severus cứng đờ thân thể. Eileen khóc, lần này là vì lí do gì? Tobias khó có được ôn nhu, hay vẫn do nguyên nhân khác?

Severus tự giễu, dù sao lí do cũng không phải bởi vì anh. Mỗi một lần đều là như thế, Eileen thương tâm, đại đa số đều bởi vì Tobias xem thường cùng phỉ nhổ nàng, mà không phải bởi vì con trai bị thương. Nếu không, rõ ràng có năng lực bảo vệ anh, lại như thế nào vẫn luôn dùng cách đau khổ cầu xin chưa từng có hiệu quả ấy.

“Được rồi, đừng khóc!” Giọng Tobias mang theo vài phần nóng nảy không yên. “ Nói cách khác, Severus sở dĩ bị thương, là bởi vì linh hồn không biết tên chiếm giữ thân thể ta biết các ngươi là phù thủy nên cho rằng Severus là quái vật, sau đó Severus cái gì bạo động? Còn không chỉ một lần?”

Hắn bởi vì không biết Severus là phù thủy, Eileen không thể không ở trước mặt hắn nói ra chân tướng, lại không nghĩ rằng sẽ nghe được sự thật khiến người khác tức giận như vậy.

“Vâng, Tobias, ngươi không nên tức giận. Hắn hơn một năm này lúc nào cũng say khướt, chưa từng chạm qua ta!” Eileen khóc sướt mướt, cho rằng Tobias ghét bỏ nàng, vội vàng giải thích.

“Ngươi nói cái gì? A, ngươi cái này, ngươi cái này!” Tobias tức đến khó thở. “Cho dù hắn chạm vào ngươi, đó cũng là cơ thể của ta. Ta hỏi ngươi, ngươi nếu là phù thủy, vì cái gì tùy ý hắn đánh chửi con của chúng ta? Ngươi có biết trên người Severus, có bao nhiêu miệng vết thương sao? Ngươi thật sự là đáng sợ!”

Severus trong lòng căng thẳng, cẩn thận mở mắt ra, nhìn Tobias vẻ mặt nổi giận đùng đùng đối diện với Eileen, tay cũng đã giơ lên cao, lại thủy chung chưa từng hạ xuống. Severus nháy mắt mấy cái, phát hiện sau khi mình trọng sinh trở về, thật sự giống như một đứa trẻ, chính là như vậy đơn giản một màn, thế nhưng sẽ có xúc động muốn khóc.

“Severus, ngươi tỉnh?” Tobias trong lúc vô ý quay đầu, vừa lúc nhìn thấy hai mắt đen của con trai lúng liếng trợn to, vội vàng đi tới, nhớ tới thân thể này của hắn trước kia rất hung ác, có ý khiến con trai không cần sợ hãi hắn, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười hòa ái, kết quả lại đem gương mặt mặt mũi bầm dập biến thành càng thêm vặn vẹo dữ tợn.

Hết chương 1

Bình luận về bài viết này